Ngày đặc quánh.
Gió ít và mỏng.
Nắng vương vấn.
Vượt qua quãng đường hơn 500km trong 15 tiếng đồng hồ
Nhìn thấy bố mẹ, thấy ngôi nhà quen thuộc mà vui, mà ấm áp lạ kì.
Nhìn em trai cười khúc khích lúc xem Mr.Bean mà sướng.
Lúc mệt mỏi đến thế nào. Thì. cũng tìm được những điều như thế. Giản dị thôi mà ấm lòng
hái sao vào lòng tinh khôi
trong veo màu mắt em tôi mỉm cười
tóc mềm-đem thả lên trời
tim mềm -em thả vào đời thênh thang
lối em về.Đêm rất nhẹ nhàng
bước chân khe khẽ chảy tràn thương yêu